Anh đã quên Gà Con thật rồi ạ ?!!
Em không biết phải vượt qua khoảng thời gian này như thế nào cả…
Một khoảng thời gian dài em từng cầu mong là có ai đó nắm tay và
bảo em “đi đường này đi” nhưng không ai nói với em điều đó cả.
Hôm nay, em tình cờ đọc lại cái thiệp anh gửi em năm em 21 tuổi,
thật ra đã có người nói với em câu đó rồi - đó là người mà em sẽ không bao giờ
còn cơ hội gặp lại nữa. Nhưng lúc đó em lại không hề bận tâm, và cũng chả buồn
đọc “vì sao sinh nhật người ta mà anh lại viết dài và viết buồn như thế?”
Từ khi biết anh có bạn gái, trái tim em không bao giờ được yên,
mẹ lo lắng hỏi han em nhưng em đâu thể khai ra lý do này, vì mẹ sẽ mắng em, vì
em đã vứt bỏ “chúng-ta”, vì mẹ thương anh, có khi còn hơn em J
Em hụt hẫng, đau đớn, chìm đắm trong những kí ức mà em đã vứt bỏ
không tiếc thương.
Lòng tự tôn của một con sư tử không cho phép nó được yếu đuối
trước anh hay là níu-kéo-anh...
Em cứ nghĩ anh sẽ không thể yêu ai đâu, sẽ không bao giờ anh iu
người khác nhiều như iu em.
Em tự tin rằng anh không bao giờ muốn nhìn thấy em buồn, rằng
anh luôn rất sợ đôi mắt của em, nhất là khi nó bị nhòe đi, nên dù chúng ta có
lạc nhau như thế nào, chỉ cần em buồn, anh sẽ có mặt.
Em đã từng mong anh sớm tìm được một cô gái thật tốt, vì như vậy
em sẽ nhẹ lòng và đỡ thấy tội lỗi hơn nhiều.
Nhưng sao bây giờ em lại thảm hại thế này. Em hụt hẫng nhiều hơn
em nghĩ!
Anh là một người đàn ông rất tốt, rất rất tốt, là case ngoại lệ
trên trái đất.
Em không thể đổ lỗi rằng ngày đó em còn quá nhỏ, ngày đó em
không biết suy nghĩ, ngày đó em quá ham vui,.. mà bỏ quên anh – một con Lu Lu
luôn ở phía sau che chở, bảo bọc em.
Em đã từng trách anh rằng tại sao lại chiều chuộng em nhiều như
thế, để bây giờ không còn anh, em phải một mình chống chọi với thế giới lạnh
lẽo, cô độc này, em không còn thấy ai đủ tốt, đủ iu thương và tâm lí như anh.
Anh trong mắt em gần như perfect.. Em không thể không so sánh
anh trong mỗi cuộc hẹn hò, có lẽ vì vậy nên giờ em chẳng thể iu thương ai khác.
Em cũng không buồn vì điều đó, vì người mà em iu sau này, nhất định phải ngang
hoặc hơn anh, nếu người đó không xuất hiện, em tự cảm thấy mãn nguyện với cuộc
sống tự do của mình.
Em cũng không thể nói với anh rằng “Em bây giờ đã lớn hơn rất
nhiều, biết nghĩ cho người khác một chút, quan tâm người khác một chút, không
còn ham vui như trước. Em thấy ai có được em bây giờ thiệt có phước. ahihi.
Nhưng sao lại không phải anh nhỉ? Em có thể hàn gắn lại mất mát trong anh
không?
Em càng không thể nhắc anh nhớ rằng: Em thật chất cũng chỉ là
một con gà con bé bỏng bị vứt ra đời và lấm lem bụi bẩn nhưng nó vẫn chưa biết
cách tự lau sạch được. Em mong lại được nghe anh nói “Hãy để anh chăm sóc em!”
Bốn năm là đủ dài để anh tìm kiếm cho mình một hạnh phúc thật sự
– vì anh xứng đáng!
Em không biết đến khi nào em tự mình thoát ra được nhưng thôi
kệ, em vẫn cứ muốn được giam mình trong đó, trong những dòng tin nhắn giữa anh
và cô ấy, để em biết anh vẫn đang sống thật tốt, để em vẫn có theo anh đến
những nơi anh đợi đón cô ấy, nhìn anh cười bình yên – thật ra, những cái chạm mặt
đó, không là tình cờ, anh ạ!
Em nợ anh một lời xin lỗi chưa bao giờ thốt lên được và anh cũng
sẽ chẳng bao giờ đọc được
Ngàn lần em xin lỗi anh.!
Iu anh, iu những buổi sáng tinh sương, iu buổi chiều mưa, iu cả
ktx thân thuộc <3
Hãy iu thưong cô ấy – “người đã ở cạnh anh khi anh mệt mỏi”. Em
sẽ không buồn vì điều đó đâu!
Chỉ là...
Sự ích kỷ trong em không cho phép anh iu thương cô ấy nhiều hơn
iu em ^^
Nhưng thời gian sẽ làm điều đó, rồi một người đan ông tốt sẽ iu
thương cô gái của mình thôi, em phải vui mới đúng chứ, huống chi anh còn là
điển hình trong số những người đàn ông tốt mà, iu thương cô ấy hơn em, sẽ là
vậy!
Người ta nói trái tim đã trải qua tổn thương thì sẽ rất đẹp - em
tin vào điều đó!
Viết ra hết rồi, lòng cũng đã vơi đi rồi, có lẽ, em phải quên
anh thôi. About time, my sweethie <3