Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

TÌM LẠI CHÍNH MÌNH

Quãng thời gian hạnh phúc trôi qua nhanh thật, chưa kịp cảm nhận, rốt cuộc thanh xuân cũng chỉ gói gọn trong 2 từ "đánh mất"

Chỉ mong ngày nào cũng sẽ tràn ngâp năng lượng như sáng nay.
Thật ra, khi thông suốt mọi chuyện, tự khắc mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn.
Vì sao phải hi sinh vì một người không xứng đáng, có phải vậy không?

Từng nghĩ người ta là có nỗi niềm riêng, tự huyễn hoặc rằng họ vẫn thương mình, tự ảo tưởng họ không thể rời bỏ được mình, nhưng rồi sau tất cả, cái họ quan tâm nhất cũng chính là cảm xúc của bản thân mà thôi. Những gì họ đang làm, dù là tốt đến đâu, cũng chỉ gượng gạo, mà không xuất phát từ tấm lòng, thì không thể che giấu mãi được. Mãi giờ mới biết, đó là sự thương hại.

Hãy thử nhớ những lần anh ta đã đối xử tệ với cô thế nào?
Đoạn đường dài bỏ mặc cô ở một nơi lạ lẫm, không một người thân quen
Mặc kệ cô chạy xe đi đi về về mỗi tối, không một chút lo lắng bận tâm, trong khi quãng thời gian có thể dành cho cô chỉ đơn thuần là ngủ cùng. Điều mà chưa ai đối xử với cô như vậy, chưa từng có một ai để cô tự chạy xe, một mình, về đêm, còn tệ hơn một gã trai bình thường. Buồn thật!
Ngay khoảnh khắc anh ta nói ừ thì kiếm ngày nào rủ đại, trong khi biết thừa cô thích buổi chiều, nhưng rồi thì sao, bao ngày trôi qua, vẫn mặc kệ đó thôi,..
Hãy nghĩ về những điều đó mà thôi nghĩ tốt cho người khác, hãy thương lấy mình!

Giờ đây, chỉ còn sự khinh bỉ và ghê tởm với một con người ích kỷ, toan tính, lợi dụng người khác. Tự thấy cũng không ra dáng đàn ông cho lắm và cũng tự hỏi liệu họ có ngại không?
Tại sao họ liên tục lên án cô sống hoang phí mang nợ này kia nhưng họ lại dùng số tiền cô mượn của người khác, dù người đó là người yêu cũ của cô, không một chút liêm sỉ, buồn cười và khinh miệt thật!
Lần đầu tiên trong đời phải tiếp xúc với một kiểu con trai hèn kém như vậy, nhưng cô muốn biết vở kịch này sẽ tiếp diễn tới đâu, cô phải đợi, thế thôi!

Người con trai thứ 3 - người mà cô đã từng nghĩ kết thúc những mối tình duyên lận đận của đời cô, lại là người kết thúc những ảo mộng trong cô.
Thất vọng nhiều hơn là buồn, nhoà rồi :)



Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

LẠC


Sài Gòn - Những ngày cuối đông, lạnh thật!
Hôm nay tôi đã có một ngày thật buồn. Cứ nghĩ thời tiết như thế này thì trời sẽ sạch hơn, Sài Gòn sẽ sạch hơn, nhưng lại trở thành ngày bẩn nhất năm...!
Đôi lúc tôi tự hỏi "Sao ông trời nỡ bỏ lạc một sinh vật yếu đuối như thế xuống trần gian?"
Hôm nay, Anh lại khóc vì tôi. Đó có lẽ là điều khiến tôi đau đớn nhất. Tôi nghe người ta bảo rằng "Nếu một người con trai khóc vì mình, người đó thương mình rất nhiều." Vì Anh, thật ra cũng là một đứa trẻ thôi, đứa trẻ đáng ra không nên bị tổn thương...
Nhưng
Tất cả những gì giữa chúng tôi bây giờ có lẽ chỉ còn một từ "Nhưng".
Tôi mệt

Anh cũng mệt
Tôi chưa bao giờ ý thức được rằng mình phải toàn tâm toàn ý yêu một người sâu nặng và hết tất cả tấm lòng cho đến khi tôi phát hiện mình đã thương anh quá nhiều... Nhưng cuộc sống có lẽ phải có những bất ngờ xảy ra thì mới thú vị thì phải. Anh không bao giờ tin tôi nữa!
Rồi chỉ một ngày hôm nay thôi, tôi để mặc cho hồn đi lạc, một hôm nay thôi....

.........
Lạc trong mớ kí ức hỗn độn, tôi tự hỏi "Liệu còn điều gì đẹp đẽ hơn tình yêu của chúng tôi?"
"Còn ai có thể khiến tôi hạnh phúc hơn Anh?"
Tôi không can tâm
Không can tâm nhìn quãng đường chúng tôi cùng bước đi 5 năm qua bị bỏ lại phía sau.

Tôi không muốn phải tiếp tục tập lãng quên như lãng quên mối tình đầu của mình. Với tôi, việc lãng quên thật khó khăn, huống chi mảng ký ức đó còn "quá ngọt ngào". Khi tôi càng cố quên, nó càng hiện rõ mồn một. Tôi quặng thắt lòng nhìn mảng ký ức của mối tình đầu trôi đi mà không một cách nào cứu chữa vì lỗi lầm của bản thân. Tôi lông muốn phải lập lại nó lần hai.

Tôi đọc được đâu đó nói rằng "Cho mình cơ hội, cũng chính là cho người khác cơ hội"
Tôi thử mở cánh cửa lòng mình, tìm hiểu những đối tượng mới, tạo nên những mối quan hệ mới nhưng tất cả đều không giúp tôi có một phút nào thảnh thơi.
Rồi tôi tự nhủ ... "Đừng nên bắt đầu khi chưa quên người cũ, điều đó chỉ mang đến tổn thương thêm -cho cả một tâm hồn."


RỒI LÀ ĐÃ CHỊU DẬY BẬT TUNG CỬA - ĐI CHƯA VẬY?!

Chưa bao giờ cảm thấy mọi thứ rõ ràng như thế? Họa chăng đã thoát ra bóng tối quá khứ? Niềm vui chóng tàn nhưng nỗi thương niềm nhớ lại kì kèo khó vơi, vậy sao phải cứ ôm hoài một giấc mơ cũ kỹ lung linh mà biết chắc không thể thành sự thật?

Trải qua một tình yêu dài ngoằn với những muôn vạn mảng kí ức đẹp đẽ phủ chật lối đi, chẳng còn lầy lội giữa trời mưa, cáu gắt dưới cái nắng đành hanh, con người ta tự thương cho thân phận long đong, họ trở nên biết cách trân trọng những gì đến với họ hơn, biết cách gìn giữ, bớt ích kỷ, trẻ con, hiếu thắng, họ buộc phải mạnh mẽ chống lại những cơn ngái ngủ để thôi không mơ mộng nữa, họ sợ... sợ lại vùi mình vào lớp vỏ bọc xù xì và kín kẽ, sợ người khác cười chê họ,..

Một ngàn năm sau sẽ chẳng còn ai như vậy nữa
Một ngàn năm sau có chăng kí ức về người chỉ còn là những nét vẽ khi họa hoằn khi rực rỡ
Kiếp người trôi nổi mau tàn sống sao cho đáng?

Sống cho hiện tại và những giấc mơ mới, chân thật hơn, rõ ràng hơn,.. và cũng không quên cám ơn người đã dạy cho ta bài học khắc cốt ghi tâm ngày hôm nay và cả mai sau.


Thứ Hai, 5 tháng 3, 2018

Giận anh lầm thứ n.!
Em biết khi viết những dòng này giữa chúng ta đang có một khoảng cách quá lớn. Cả hai đều mệt mỏi, điều gì khiến chúng ta không rời nhau được?
Người ta nói cái gì càng nắm chặt, càng dễ bay đi.
Anh của hôm nay đâu còn như xưa nữa, em càng cố giữ, chỉ càng tự mình nhận lấy những thất vọng, đau lòng,...
Chẳng có một chút hi vọng gì trên mỗi bước đi, đôi chân em sẽ gắng gượng đến khi nào khi mà xung quanh có quá nhiều gai nhọn bủa vây thế này, anh.!
Anh dọn dẹp fb thật sạch sẽ, những tấm hình của chúng ta đều chuyển về chế độ bạn bè, anh tích cực cmt đối đáp thả tim hình những cô gái khác,.. Em biết chấp nhận điều này như thế nào?
Chỉ một chút đùa giỡn của em cũng chọc giận anh, anh dễ cáu gắt, dễ gây chuyện,.. nhưng em lại chẳng thể mở lời xin lỗi,.. chúng ta dễ dàng buông lơi như thế..
Hôm nay em lại để anh đi bộ về nhà và chạy xe thẳng đi không ngoái lại, nước mắt cũng chẳng buồn rơi. Em chỉ kịp về phòng gõ vội những dòng cảm xúc dường như không thể gói gém được nữa, trái tim em thật quá chật hẹp sắp vỡ tung mất rồi.
Anh đang cố ý thử thách sức chịu đựng của em?
Anh bảo gần đây tâm trạng anh không được tốt, áp lực, mọi thứ đang đổ dồn trên vai anh, còn em em lại chẳng phải bình yên của anh?
Trái tim anh liệu không thể chắp vá được nữa sao?
Vậy nếu trái tim em không còn chịu đựng nữa thì tụi mình sẽ ra sao hở anh?
.........
Em mệt quá chừng luôn, giá như.. em có thể nói "Giá như" thì tốt biết mấy, anh của em!

Thứ Sáu, 9 tháng 2, 2018

GÓP NHẶT CHÚT LẤM LEM [1]

Buồn cười thay,
Ở cái xã hội mà con người có quá nhiều phương tiện để đến với nhau, tình cảm giống như một trò chơi vậy, trò chơi mà, chán lại kiếm trò mới thôi, dễ đến dễ đi, có thì vui mà không có cũng chẳng sao.
Ai cũng cho rằng mình là người yêu tuyệt vời, là hoàn hảo, là duy nhất. Ai cũng to mồm rằng mình sẽ  vun đắp một mái nhà hạnh phúc, có vợ đẹp, con ngoan, là một người chồng người cha tốt.
Xin thưa, đó chỉ là do các anh tự tưởng tượng ra thôi. Một tượng đài  hoàn hảo mà bản thân khao khát trở thành nhưng chưa bao giờ làm được. Ít ra trong mắt tôi, anh cũng tương đồng với bọn nam nhi chỉ giỏi ảo tưởng sức mạnh ngoài kia thôi.
Sự tử tế trong tình yêu – tôi đã đi qua giới hạn đó rồi, gặp người tốt nhất mà tôi có thể gặp trong đời, chỉ là tôi đã lỡ đánh rơi đâu đó trên bước đường, mà thôi, cũ rồi, cứ để nó trôi,..
Anh biết không? Muốn có được trọn vẹn trái tim người khác, hãy tử tế hơn, đừng lấy danh nghĩa người yêu ra để thỏa mãn nhu cầu cá nhân, khi tình cảm không đủ lớn, xin đừng đào bới trái tim người khác, bởi một khi trái tim lại phải dọn dẹp, sẽ rất mệt và rất buồn ^^
Anh đừng những gì anh làm cho tôi như vậy là đủ, cũng đừng xem rằng mình vĩ đại quá, vì anh không xứng nên tôi không thể đem ra so sánh.
Đến khi anh gặp một người mà anh có thể xem là tất cả, là báu vật, là mất đi là điều không thể, lúc đó hãy nghĩ tới việc chăm sóc cho họ với tư cách người yêu. Rất tiếc, tôi không phải là người đó rồi.

Thân, 

Thứ Ba, 1 tháng 8, 2017

NHÀ

Nhà!
Hôm nay con vừa bước qua tuổi mới ngoại à! Ngoại biết không, có lẽ tuổi 24 trở đi của con chỉ xoay quanh bóng dáng ngoại ... Nhìn Người đang già đi, con trách thời gian sao nỡ hằn lên ngoại nhiều nếp nhăn đến thế, phải chị,... sao ngoại không chia bớt cho tụi con. Con ước mong một ngày được cùng ngoại ngồi trong một chiếc xe ô tô, đưa ngoại đi đó đi đây cùng nhà mình... Con xin lỗi! Ngoại nhất định đợi tụi con, có được không? Người đã hi sinh cho "nhà" quá nhiều. Người là một thứ thiêng liêng nhất, đáng kính nhất mà không một ngôn từ nào có thể diễn đạt được. Thương ngoại thật nhiều.
Mẹ, con lớn rồi nhưng với mẹ thì con vẫn chỉ là con bé 4 thôi. Nó ương bướng và ngang ngạnh. Con ước con có thể giỏi hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, bù đắp cho mẹ nhiều hơn. Tuổi 24 của con sẽ khác mẹ à. Con lớn rồi! Nên mọi thứ con làm không thể kể chi li cho mẹ nhưng mẹ sẽ tin con phải không?
Ba, từ lâu ba không còn hiện diện trong gia đình mình nữa. Cuộc sống với chữ "tiền" xoay quanh làm hình ảnh ba dần dà quên bẵng trong tụi con. Không thể quan tâm, chia sẻ với ba được nhiều. Không thể dùng chút sức lực ít ỏi giữa cuộc sống bộn bề này mà níu kéo hôn nhân giữa ba và me. Nhưng con tin ba vẫn là ba của tụi con, và thương tụi con.. Bằng cả tấm lòng mình, con cầu chúc cho ba nhiều sức khỏe và luôn làm thật tốt công việc của mình, ba nhé! Con ước lại được một lần rúc vào nách ba mà ngủ ngon ơ... Ai đó hãy nói là thật đi, không phải con mơ.. :)
Chị 2, người đã đánh đổi cả tuổi xuân của mình vì tụi em, không ai trả lại thanh xuân cho chị cả, ai mà không xót.. :)
Chị 3, từ giờ em không còn ở với chị nữa, không cãi nhau với chị, không bực bội khi về phòng nhìn chị bày bữa, được nắm tay chị ngủ mỗi tối. Khi quyết định tách ra khỏi chị, em đã lớn và cần làm nhiều thứ cho gia đình mình, em vẫn rất thương chị. Hãy mạnh mẽ chị nhé!
Năm, ông rất dữ với ta, hãy vào đời thật tốt nha! Ta xin lỗi vì không hỗ trợ tốt cho ông vào đời. Mong mọi điều tốt đẹp sẽ luôn mỉm cười với ông!
Sị, em rất thông minh và tình cảm, em giỏi hơn chị rất nhiều. Nhìn em gầy chị rất đau lòng. Học thật tốt em nhé! Chị sẽ lo cho em!
Nhà mình, con đang trách tại sao chữ "tiền" lại có sức mạnh lớn đến vậy? Tại sao nhà mình không thể quây quần bên nhau như trước. Liệu sự xa cách này để đổi lấy "tiền" có đáng không..? Xa ngoại, có đáng không?
Mẹ trách con không viết lời cảm ơn mẹ trên facebook nhưng mẹ ơi, tình cảm này có thể đem lên đó được sao? Thật chất, thế giới đó chỉ dùng để phơi bày và mua vui thôi... Con làm sao có thể quên "nhà" ta được.
Tận tâm cầu mong mọi thứ tốt đẹp đến với từng thành viên trong gia đình ta!


Lần đầu

Nghe về blog đã rất lâu rồi, mãi đến 13.05.2017 mơi có dịp dùng đến.
hay thật
Mục đặt mail cho tạo blog mới, đã thử rất nhiều tên nhưng đều không khả dụng
AnDi và Đầu To
AnDi Home
Anki
Pla pla
miluanki ... cái tên này ... lại được :) là vô tình hay hữu ý?
"Đừng chạy theo những gì, chẳng phải của mình
Em sẽ chẳng bao giờ yên bình
Và anh muốn một điều
Hãy quý những gì em có"
- 16.05.2017 -